Cố Văn Lan vẫn luôn rất tôn trọng phái nữ, nữ giới từ xa lạ như người
qua đường tới thân thiết như Từ Viên, anh đều luôn đối xử rất lịch sự, chỉ
có cô giáo Lý mới từng bị anh trêu ghẹo vài lần.
Anh cùng năm với Từ Viên, Khê Ngôn lại nhỏ tuổi hơn cả hai, anh lấy
Cố Vân Vi ra làm ví dụ nhắc nhở cô, tuy rằng cô giáo Lý nhỏ tuổi hơn cậu,
nhưng theo khuôn phép thì cậu vẫn phải gọi cô ấy một tiếng chị dâu.
Cố Văn Lan nói xong định mở cửa, cánh tay bỗng nhiên bị Từ Viên
bám lấy, anh rũ mắt nhìn, chợt nhớ tới cảnh tượng bị Khê Ngôn nhìn thấy
trước cửa khách sạn bèn lùi về sau tránh đi tay cô.
Từ Viên nhìn cánh tay giương giữa không trung của mình, hậm hực
rụt lại, hỏi: "Cậu thích cô ấy à?"
"Cô ấy là vợ tôi."
"Tôi hỏi có phải cậu thích cô ấy hay không?" Từ Viên hơi hung hăng
nói, "Vì thích nên cậu mới cưới cô ấy hả?"
Cố Văn Lan đút tay vào túi quần, hiếm khi nghiêm túc đến thế, "Từ
Viên, đây là việc riêng của tôi, vấn đề này chỉ có vợ tôi mới có tư cách
hỏi."
Từ Viên cười lạnh, không nhanh không chậm nói: "Vợ cậu? Vợ cậu có
biết cậu không thích cô ta không? Vợ cậu có biết cậu máu lạnh vô tình ý
chí sắt đá ai cũng không yêu không?"
Ánh đèn dịu dàng cũng không thể làm mềm vẻ mặt lạnh lùng của Cố
Văn Lan lúc này, giọng nói của anh cũng rất lạnh lẽo, "Từ Viên, đừng làm
mất thể diện."
Nói đến đây, hai người đột nhiên im lặng.