Cố Văn Lan cảm thấy vô vị, nhiều lời vô ích, anh không muốn tiếp tục
cãi cọ với cô ấy nữa.
Bỗng dưng cạch một tiếng, cửa mở.
Khê Ngôn đứng nhìn hai người bọn họ.
Ngọn đèn trên hành lang phòng nghỉ mịt mùng nhạt nhẽo tràn ngập
bầu không khí mập mờ, một nam một nữ song song đứng đối mặt trước cửa
phòng nghỉ càng khiến người khác dễ nghĩ ngợi lung tung.
Nhưng vẻ mặt của người trước còn ngay thẳng hơn người sau.
Cố Văn Lan hít sâu một hơi, bản thân anh cảm thấy mình rất trong
sạch vô tư, chỉ sợ cô thêm mắm thêm muối nghĩ nhiều, anh hỏi: "Còn đau
đầu không?"
Khê Ngôn vừa mới tỉnh ngủ, sau một giấc ngủ dậy thì đầu óc vẫn còn
hơi chậm chạp.
Lúc này Từ Viên cười nói chen vào: "Uống nhiều nước đi, chỗ tôi còn
có canh giải rượu, có muốn uống không?"
Khê Ngôn nhìn cô, lắc đầu.
Từ Viên cũng không quá quan tâm mà từ từ gật đầu, nói: "Tôi đi trước
đây."
Khê Ngôn cứ cảm thấy người phụ nữ này... hơi phức tạp.
Vẻ mặt tỏ ra cao quý hơn hết thảy, ngay cả khi mỉm cười thân thiết với
người khác cũng là một khuôn mặt muốn cứu vớt thế gian.
Cô nhìn về phía Cố Văn Lan.