Khê Ngôn bị anh bóp chặt tay tới mức lòng bàn tay mướt mồ hôi, nó
nhớp nhớp không thoải mái khiến cô càng thêm bực bội.
Cố Văn Lan cảm thấy có lẽ cô còn chưa tỉnh rượu hẳn, vì lúc cô uống
rượu bị cồn ảnh hưởng sẽ rất nhạy cảm, một chút gió thổi cỏ lay đều dễ
dàng chọc giận cô.
Lúc này anh càng nên giữ chặt cô để cô khỏi giãy dụa lung tung.
Ra ngoài bị gió lạnh thổi khiến cô thoải mái hơn chút, cảm xúc cũng
được vỗ về bèn yên lặng đi theo anh ra bãi đỗ xe.
Cố Văn Lan nhét cô vào trong xe, lúc anh thắt dây an toàn cho cô thì
dán sát quá, hơi thở phả vào mặt Khê Ngôn khiến cô ngứa, bèn duỗi tay
đẩy anh ra, suýt nữa làm anh đập đầu vào thành xe.
Anh hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói: "Đừng để anh phát hiện em đang
giả say."
Khê Ngôn khinh thường liếc anh.
Cố Văn Lan: "..."
Về đến nhà, cô tắm rửa rồi đi ngủ.
Cố Văn Lan tắm rửa xong về phòng, nhẹ nhàng bò lên giường, khe
khẽ dịch tới cạnh cô, tay mới đặt lên eo Khê Ngôn đã bị cô quăng ra, lại để
lên, lại quăng, lại để lên...
Anh tặc lưỡi rồi gối cánh tay chuẩn bị ngủ.
15 phút sau --
Anh vẫn tỉnh táo như cũ, phát hiện phải ôm cô vào lòng mới yên tâm
ngủ được, nếu không sẽ mất ngủ, mùi dầu gội, sữa tắm, thậm chí cả cốt