Cố Văn Lan khoanh tay trước ngực, dò hỏi ý kiến của cô: "Uống nước
nhé?"
Cô không nói gì, quay người về phòng ném áo khoác cho Cố Văn Lan,
lại móc điện thoại ra từ túi xách rồi ném thẳng vào ngực anh rồi ra khỏi
phòng.
Cố Văn Lan bất đắc dĩ, anh vắt áo khoác lên tay, cầm điện thoại bám
theo cô.
Chân anh dài, đi mấy bước đã đuổi kịp Khê Ngôn, anh khom lưng
nắm tay cô.
Khê Ngôn định giật ra, nhưng anh nắm quá chặt, dọc đường đi cô nói
thế nào anh cũng không chịu buông tay, sau khi vào thang máy cô nói:
"Anh bóp tay em đau!"
Cố Văn Lan hơi lỏng tay ra, "Chỉ cần em không lộn xộn là sẽ không
đau."
Khê Ngôn tức gần chết, nói: "Đồ vô lại."
Cố Văn Lan khoan thai đồng ý.
Khê Ngôn nói xong vẫn bực mình, lại mắng, "Đồ lăng nhăng! Đồ lưu
manh! Lão già đáng ghét!"
Riêng cái này thì Cố Văn Lan không đồng ý chút nào, "Có phải em
hiểu lầm gì về tuổi tác của anh không vậy?"
Khê Ngôn quay mặt đi, tỏ ra bực mình không muốn nhìn anh.
Hai người xuống lầu xử lý thủ tục trả phòng, vì ngừa cô nhân lúc anh
không lưu ý mà chuồn mất nên Cố Văn Lan vẫn nắm chặt tay cô, kiên trì
tay trong tay dắt nhau đi, tùy ý để cô đánh chửi.