nhục của cô cũng toát ra mùi hương đều đều...
Cmn, mới chỉ có một tháng mà đã bị chiều đến nỗi sinh ra tật xấu
không có cô không chịu nổi thế này rồi.
Cô là thành viên của môn phái cổ độc giáo à?
Ban đêm Cố Văn Lan nghĩ ngợi rất nhiều, cố gắng phân tán sự tập
trung nhưng rốt cuộc vẫn không chịu nổi cổ độc phát tác bèn lặng lẽ lặng lẽ
áp sát vào người Khê Ngôn rồi ôm lấy cô.
Trong hơi thở của cô còn vương mùi rượu.
...
Lúc Cố Văn Lan tỉnh dậy, người bên cạnh vẫn dậy sớm hơn anh, mới
sáng sớm mà cô đã bận rộn làm bữa sáng trong bếp, lúc anh đi ra cũng là
khi cô đang bưng bữa sáng lên bàn.
Khê Ngôn để đồ xuống định quay lại phòng bếp thì bị anh kéo lại đặt
tay cô lên vai mình, cô đại khái cũng hiểu bèn lạnh nhạt thắt cà vạt cho anh,
không hề tươi cười.
Cố Văn Lan hơi nâng cằm cô lên: "Vẫn còn say hả?"
Cô giương mắt nhìn anh, không nói gì.
Anh lo nghĩ, hỏi: "Tối qua là say thật hay say giả vậy?"
Khê Ngôn khập khiễng đi tới chỉnh cổ áo cho anh: "Say thật, nhưng
không say lắm." Cô nhớ tất cả mọi chuyện, bao gồm cả chi tiết cô đánh anh
mắng anh.
Cố Văn Lan hí mắt nhìn cô, thấy cô tuy không cười nhưng trông rất
vui vẻ, dường như có chuyện vui, ví dụ như...