Hơn nữa còn có những câu nói ở trước phòng đó, không biết cô ấy có
nghe thấy hay không.
Nghê Tử nghe vậy bèn tỏ ra đau đớn: "Em nói đây là gì ấy nhỉ?" Cô
quay lại nói với Kiểm Dịch, "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà!"
Kiểm Dịch: "..."
Cố Văn Lan: "Còn nữa."
Nghê Tử quay mặt lại, tỏ ra giật mình: "Vậy mà anh còn dám có đoạn
sau nữa á?"
"Tóm lại," Cố Văn Lan không muốn nhiều lời, trực tiếp tổng kết lại:
"Cô ấy hình như chẳng phản ứng gì cả, sáng nay cũng không có ý kiến gì,
không mặn không nhạt, thái độ với anh hình như cũng... thiêu thiếu gì đó."
"Ờm..." Rốt cuộc cũng là đàn anh mình, Nghê Tử nói: "90% là chị ấy
giả vờ bình tĩnh chứ vẫn còn đang dỗi anh đó, anh mau mau tự giác nhận
sai đi, càng sớm càng tốt."
Kiểm Dịch lại có ý kiến khác, "Cũng có thể là cô ấy không quan tâm,"
anh nói xong bèn bổ sung, "Không chỉ đối với chuyện đó mà còn cả với cậu
nữa."
Nghê Từ hừ cười -- tư duy của đàn ông, vĩnh viễn là một đường thẳng
tắp.
Không ngờ Cố Văn Lan suy xét ý kiến của cả hai bên lại cho rằng
Kiểm Dịch nói đúng, "Chồng em còn thông minh hơn em nhiều."
Lần đầu tiên trong đời Nghê Tử sinh ra một loại cảm giác bất lực với
hai vị bác sĩ thông minh này -- giả như có ngày nào đó bị nghiệp quật thì
em nên cười nhạo IQ của hai người kiểu gì đây? Khóc? Im lặng?