Khê Ngôn sợ lúc anh tắm xong đồ ăn cũng nguội mất bèn để đồ vào lò
vi sóng hâm nóng lại chút, lúc Cố Văn Lan tắm xong cũng là lúc đồ ăn
nóng lại.
Nhưng anh cũng không thèm mặc quần áo đàng hoàng, chỉ mặc một
chiếc áo ngắn tay với quần thể thao đi ra.
Khê Ngôn đang định nói anh, nhưng lời đến bên miệng lại thôi, cô
lười quan tâm anh bèn dứt khoát vào phòng ngồi chờ, nhưng chẳng lâu sau
cô vẫn đi ra ném cho anh một cái áo khoác.
Cố Văn Lan cười không khép được miệng.
Rõ ràng không muốn để ý đến anh, nhưng vẫn quan tâm đến anh.
Buổi tối lúc đi ngủ, Cố Văn Lan ngủ không yên ổn lắm, bỗng nhiên
người nằm trong lòng anh giật giật, nói: "Sao lúc đấy em lại đồng ý gả cho
anh nhỉ?"
Những lời này khiến Cố Văn Lan giật mình, anh ngồi bật dậy, suýt
nữa lăn xuống giường.
Màn đêm đen lẫn với khuôn mặt xanh mét của anh trông càng thêm
âm u, anh hỏi: "Em có ý gì đấy?"
Khê Ngôn có vẻ mơ màng, "Chỉ là... cảm khái chút thôi."
Lúc đó vì sao cô lại đồng ý gả cho anh, thì chính cô cũng biết mình
không hề hối hận, ngay cả nếu lúc ấy bị ma quỷ ám ảnh cứ thế đồng ý thì
đến giờ cô cũng không hối hận, thật sự là cô chỉ cảm khái một chút thôi,
cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.
Vốn là, cô và Cố Văn Lan không thể, cũng không nên liên quan đến
nhau.