Cô ở chỗ cha mẹ cơm nước xong là có thể làm việc của mình rồi,
những việc khác cô hoàn toàn không cần phải quan tâm.
Cả người Khê Ngôn dính vào sô pha, cô ngửi thấy mùi xào rau ở
phòng bếp, ngửi ngửi bỗng đột nhiên cảm thấy vị kia ở nhà hình như y
hoàng đế vậy, hoàn toàn được cô chăm lo hầu hạ...
Nhưng cô nghĩ lại, bình thường Cố Văn Lan rất bận, lúc anh ở nhà
cũng không nhàn rỗi, huống chi thật ra anh cũng không mấy khi ở nhà.
Lúc ăn cơm, Chu Mộc Lan nói: "Con với Văn Lan dành ít thời gian
qua đây ăn bữa cơm, từ ngày con dọn về bên kia, thằng bé cũng không đến
thêm lần nào nữa."
Khê Ngôn nói: "Anh ấy bận ạ, với cả con mới dọn sang bên đấy không
lâu mà, còn chưa hết năm đâu."
Lão đồng chí Lý mỗi ngày đều rất ngứa người, tóm lại phải tìm cách
nói hai câu trái ý với Chu Mộc Lan mới chịu, vì thế phụ họa cô: "Đúng thế,
cuối năm thằng bé tương đối bận mà, mỗi ngày vì nhân dân phục vụ, vì sự
nghiệp chữa bệnh của quốc gia mà cống hiến, một công việc mới vinh
quang làm sao, sao có thể vì một bữa cơm mà hỏng việc được."
Quả nhiên Chu Mộc Lan đập đũa lên bàn, "Ăn một bữa cơm của tôi đã
hỏng, ông ăn cơm tôi nấu bao nhiêu năm như vậy sao còn chưa hỏng hả?!"
Lão Lý sợ tới mức nhanh chóng ợ ra một hơi, nhe răng cười: "Đương
nhiên là vì sống nốt quãng đời còn lại với bà rồi."
Chu Mộc Lan lại rất thích bị dỗ kiểu này, bà hừ một tiếng, hồi lâu sau
rốt cuộc không nhịn nổi bèn xấu hổ cười ăn cơm.
Mấy cái câu sến súa này lão Lý học từ chỗ Lý Khê Vũ, lúc đầu lão Lý
cảm thấy nam tử hán đại trượng phu nói mấy câu như vậy rất ảnh hưởng tới