Chu Mộc Lan vừa nhìn đã biết cô đáp cho có lệ, bèn cau mày, "Con
không khác gì lão cha con cả!"
Lão Lý ngồi cạnh vô tội ngẩng đầu, "Nói thì nói, lôi tôi vào làm gì?
Tôi có lắm miệng đâu!"
Khê Ngôn uống xong sữa đậu nành bèn nhanh chóng tới trường học.
Phỏng chừng là để hưởng ứng ý nguyện của Chu Mộc Lan, giữa trưa
Khê Ngôn nhận được điện thoại của Cố Vân Vi khiến cô hơi ngoài ý muốn,
từ lần trước ăn cơm đến giờ cô chưa từng liên hệ với Cố Vân Vi lần nào.
Cố Vân Vi: "Chị dâu, cuối tuần này chị và anh trai có thể dành thời
gian về nhà ăn cơm không ạ?"
Khê Ngôn nói: "Chị thì không có vấn đề, nhưng bên anh trai em chị
không rõ lắm, phải hỏi anh ấy đã."
Cố Vân Vi do dự một chút, "Ừm... Chị dâu, chị cũng biết là quan hệ
giữa bố và anh trai em tương đối đặc biệt, cho nên em nhờ chị khuyên anh
ấy một chút."
Khê Ngôn sửng sốt một chút, vội nói: "Được, chị sẽ khuyên anh ấy."
Khuyên? Khuyên kiểu gì?
Cố Văn Lan chưa từng nhắc tới người nhà của anh với cô, về chuyện
của anh cô cũng chỉ biết đại khái, mà đấy vẫn là do Cố Vân Vi kể cho cô
nghe, còn chính anh trước nay luôn im lặng không hề nói tới.
Có thể lý giải là, anh quả thực rất mâu thuẫn, bất kể với người hay
việc.
Cô nói chuyện với Cố Vân Vi xong bèn gọi điện thoại cho Cố Văn
Lan, đúng như cô dự kiến, anh không nghe máy, cô gọi điện thoại cho anh