hòm thuốc ra, bên trong có nhiệt kế.
Cô lấy ra đo, 38.2°.
Sau đó cô xé miếng hạ sốt dán lên trán anh, lại đi rót nước cho anh
uống, cô mơ hồ đi quanh phòng khách hai vòng, chạy tới hỏi: "Anh muốn
uống thuốc không?"
Cố Văn Lan nhìn vẻ mặt hoang mang lo sợ của cô bèn cười, "Sốt mà
thôi, anh bảo đảm hạ nhiệt là khỏe lại ngay, khiến em phải nhìn với cặp mắt
khác xưa."
"Anh có muốn uống thuốc không hả!" Khê Ngôn không có hứng nói
đùa với anh, chính cô cũng không tự biết mình đang cau chặt mày.
"Có." Anh không tiếp tục đùa giỡn cô nữa.
Nếu là bình thường thì anh tương đối thích hạ nhiệt độ bằng biện pháp
vật lý, nhưng mai anh còn phải đi bệnh viện nên nếu không hạ sốt thì làm
việc kiểu gì được?
Khê Ngôn đưa cho anh một viên thuốc hạ sốt, anh uống xong lại nằm
lên sô pha.
"Anh lên giường ngủ đi." Cô nói.
"Không đâu, anh chưa tắm." Anh nhắm mắt lại.
Khê Ngôn cũng hết cách, cô xả một chậu nước ấm rồi bê ra ngoài lau
mình cho anh, từ mặt đến cổ, còn cởi giùm anh mấy cúc áo.
Lúc cô lau tay cho anh, bỗng dưng anh cầm lấy tay cô, "Cô giáo Lý,
anh phát sốt em có sốt ruột không?"
Khê Ngôn nói: "Không sốt ruột, sốt tới ngốc luôn đi."