Anh cười cười: "Lau cả bụng nữa."
Cô rút áo sơ mi nhét trong quần ra, liếc thấy dây lưng trên eo anh
muốn cởi ra, cứ thế này không thoải mái lắm, thật ra cô muốn bảo anh về
phòng thay đồ nhưng anh lai tỏ ra lười không muốn động.
Khê Ngôn để khăn lông lên bụng anh rồi bắt đầu cởi dây lưng cho Cố
Văn Lan.
Đột nhiên cô nhớ tới những gì Hứa Du từng nói, cô ấy nói khi một
người phụ nữ cởi thắt lưng giúp một người đàn ông, hình ảnh ấy mang lại ý
vị cực độ mẫn cảm, đàn ông nhìn tuyệt đối không nhịn nổi.
Cô ngó Cố Văn Lan, quả nhiên thấy anh cười như công cười mà nhìn
cô chằm chằm, đôi mắt anh rất đẹp, lúc anh hơi hơi liễm mắt, dường như có
ánh sáng chảy ra từ khóe mắt hẹp dài...
Khê Ngôn cố gắng tỏ ra đứng đắn nghiêm túc, lúc cô rút dây lưng ra
thì nghe thấy anh khẽ cười, cô đỏ mặt ném khăn trên bụng anh đi, vừa lúc
che lại mặt Cố Văn Lan, cùng lúc đó là tiếng cười vang dội của anh.
Phát sốt mà không an phận chút được à?
Khê Ngôn lau khô ngực và tay cho anh, dù sao thì cũng tạm chấp nhận
đêm nay đi, ngày mai tắm rửa sau cũng được.
Cô thu dọn xong bèn vào giường ôm chăn bông ra đáp cho Cố Văn
Lan, lúc cô dịch chăn cho anh, anh hỏi: "Em định ngủ hả?"
Cô nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hình như cô cũng không còn việc gì để làm
nữa bèn gật đầu, "Anh ngủ đi, em chờ anh ngủ rồi vào phòng."
Anh chỉ phát sốt thôi mà hình như bị cô coi như trẻ con.
Cố Văn Lan xốc chăn lên nói: "Vậy vào trong đây chờ."