Bình thường phòng ngủ kéo rèm, trong phòng rất tối, ngày hôm sau
anh tỉnh dậy nhìn cô chằm chằm cô cũng chẳng lo lắm, nhưng nơi này là
phòng khách, thừa ánh sáng như vậy, khoảng cách lại gần thế này, ngay cả
lỗ chân lông cũng nhìn rõ được đúng không...
Cố Văn Lan vỗ vỗ cô, nói: "Dậy đi."
Giọng anh khàn khàn.
Cuối cùng Khê Ngôn cũng nhớ tới anh đang phát sốt, sợ tới mức bật
dậy lấy nhiệt kế trên bàn trà đo nhiệt độ cho anh, nhiệt kế biểu hiện nhiệt
độ cơ thể anh ở mức bình thường.
Cô không yên tâm, lấy nhiệt kế thủy ngân định đo lại cho anh thì thấy
anh vẫn cau mày.
"Sao thế? Vẫn còn khó chịu hở anh?" Cô dứt khoát sờ trán anh.
"Không," Anh nói: "Tay hơi chua."
Cánh tay bên trái của anh cứng đờ, cả tay đều tê, vừa tê vừa chua.
Trên sô pha đủ chỗ cho hai người nằm nhưng không có cách lật người,
cho nên cả đêm anh nằm nghiêng để cô gối đầu lên tay mình, không hề
động đậy.
Khê Ngôn định xoa giúp anh thì bị anh ngăn lại, một hồi sau anh tự
xoa nhẹ một chút, rồi duỗi duỗi tay mới khôi phục lại.