Khê Ngôn hơi trầm tư, nói: "Vân Vi gọi điện thoại tới mong cuối tuần
này chúng ta dành chút thời gian trở về ăn một bữa cơm, anh thấy thế nào?"
Cố Văn Lan thậm chí còn không thèm suy xét, vẻ mặt anh rất lạnh
nhạt, nói: "Dạo này anh bận, tính sau đi."
Khê Ngôn ừm một tiếng, không hề nhắc lại chuyện này.
Chỉ nghĩ một chút đã biết chuyện này rất khó thực hiện, ngày đó
trưởng bối hai nhà ăn cơm mà Cố Văn Lan còn dám lạnh mặt với viện
trưởng Cố nữa là, nếu anh về ngôi nhà kia có khi nào đập nhà ra luôn
không?
Trên đường đến trường học, Khê Ngôn vẫn cân nhắc xem nên trả lời
tin nhắn của Cố Vân Vi như thế nào, không nghĩ tới cô ấy trực tiếp gọi điện
cho cô.
Cố Vân Vi: "Chị dâu, sao rồi ạ? Anh trai em có đồng ý không?"
Khê Ngôn hơi xin lỗi, "Không," không biết là vì cô không muốn khiến
Cố Vân Vi thất vọng hay muốn lấy cớ cho Cố Văn Lan, cô nói: "Em biết
mà, cuối năm bệnh viện bận lắm, anh ấy mà bận thì có nhiều đêm cũng
không về nhà được."
Lời này cũng không thể an ủi được Cố Vân Vi, cô nói: "Em còn tưởng
có lẽ chí ít rằng anh ấy sẽ nghe lời chị...."
Khê Ngôn sửng sốt, không nói gì.
Vì sao anh lại phải nghe lời cô?
Không có lí do gì khiến anh phải nghe lời cô cả.
Từ nhỏ Cố Vân Vi đã sống rất sung sướng, chưa từng bị ai khó xử,
cách nói chuyện cũng rất thẳng thắn, khi giao lưu chỉ cần không có mục