Xem ở tình hình mấy ngày nay anh vội đến mức chân không chạm đất,
ngồi chưa ấm chỗ.
Lúc này Khê Ngôn không chờ anh nữa mà trực tiếp để y tá trạm khoa
ngoại tim mạch mang cho anh, cô nhờ y tá, "Chờ anh ấy rảnh thì phiền em
đưa cho anh ấy giùm chị được không?"
Y tá chính là người lần trước gặm bánh mì, trước kia cô cũng từng gặp
Khê Ngôn một lần, cô nói: "Hiện giờ bác sĩ Cố đang rảnh đấy, chị có muốn
tự đưa cho anh ấy không ạ?"
"Thế sao?" Khê Ngôn cười hỏi: "Vậy anh ấy ở đâu?"
"Cuối hàng lang đằng kia, lúc chị vào đây không thấy ạ?" Y tá hơi
nghi ngờ.
Khê Ngôn lắc đầu.
Y tá nhờ một y tá khác đứng trông trạm giùm mình còn chính cô ấy
dẫn cô đi, quả thật không thấy bóng dáng Cố Văn Lan đâu, thế nên cô bé
bèn dẫn Khê Ngôn đi về đằng trước, cuối cùng cũng thấy anh ở chỗ ngoặt
cửa thang máy.
Với Từ Viên.
Hai người nói nói cười cười, không biết nói chuyện gì mà vui vẻ đến
thế.
Y tá cũng không nghĩ nhiều lắm, mỗi ngày bác sĩ Cố đều phải nói
chuyện với bệnh nhân và người nhà rất nhiều, nói chuyện riêng với một
người phụ nữ thì đã sao, cô nói: "Cố phu nhân, chị đưa đi ạ."
Khê Ngôn cười khanh khách với cô bé y tá, nói: "Chị cảm thấy hộp
cơm này cho chó ăn còn lời hơn đó, em thấy sao?"