một người phụ nữ ngồi bên cạnh ông, rất trẻ và xinh đẹp, hơn nữa còn đang
mang thai.
Không hiểu sao Khê Ngôn đột nhiên có đáp án về thân phận người
phụ nữ này, chỉ cần hơi nghĩ tới những gì mình biết thì dự cảm trong lòng
cô càng thêm mãnh liệt.
Đầu tiên Khê Ngôn gọi ba với viện trưởng Cố .
Viện trưởng Cố cười tủm tỉm đưa cho cô một bao lì xì, thấy Khê Ngôn
vừa xấu hổ vừa lúng túng, viện trưởng Cố nói: "Lẽ ra hôm Văn Lan dẫn
con về ba đã tính đưa rồi, nhưng thằng bé đi vội quá."
Nụ cười trên mặt ông tắt ngấm.
Người phụ nữ ngồi cạnh ông đứng lên cười nói: "Cầm đi, đây là tấm
lòng của ba cháu."
Khê Ngôn cảm thấy người phụ nữ này mà làm mẹ của Cố Văn Lan thì
hơi trẻ quá, nhưng nếu làm vợ của viện trưởng Cố thì lại... khá hợp lí.
Cô đành phải nhận lấy, nói: "Cảm ơn ba."
Cô không biết phải xưng hô thế nào với người phụ nữ này.
Lúc viện trưởng Cố giới thiệu bà ấy cho cô cũng chỉ nói: "Đây là dì
Tiện."
Khê Ngôn nghe theo mà nói: "Dì Tiện."
Thái độ của Cố Vân Vi với dì Tiện tuy không phải lạnh lùng nhưng
cũng không mấy thân thiết, cực kì khách sáo.
Bốn người ngồi lên bàn ăn cơm, bầu không khí cũng không thân thiện
cho lắm, ngẫu nhiên mới nói chuyện vài câu, viện trưởng Cố hỏi chuyện