...Vẻ mặt nguy hiểm ngầm của Cố phu nhân hiển nhiên đã dọa tới y tá
nhỏ rồi, cô nói: "Cố phu nhân anh minh ạ."
Khê Ngôn vừa lòng gật gật đầu, xách hộp giữ nhiệt đi mất.
Cố Văn Lan tiễn Từ Viện rồi về phòng khám, lúc anh đi qua trạm canh
của y tá thì cô bé y tá tốt bụng gọi anh, anh đi qua hỏi: "Làm sao vậy?"
Y tá nhỏ nói: "Bác sĩ Cố, vừa rồi vợ anh đến đây đưa cơm cho anh ạ."
Cố Văn Lan sung sướng nhướng mày, hỏi: "Thế hả? Cô ấy đâu?"
Cô bé y tá gãi gãi mặt, "Chị ấy thấy anh nói chuyện với người nhà
bệnh nhân nên đi mất rồi ạ, trước lúc đi còn để lại một câu, tuy rằng không
bảo em nói cho anh nhưng em cảm thấy nên cho anh biết thì tốt hơn, không
biết anh có muốn nghe không."
Cố Văn Lan có dự cảm đấy tuyệt đối không phải lời hay ho gì, vẻ mặt
của cô bé y tá đã nói lên điều đó, nhưng anh vẫn hỏi, "Cô ấy nói gì đó?"
Y tá nhỏ bắt chước vẻ mặt ngoài cười nhưng trong không cười của
Khê Ngôn lúc nãy, nói: "Chị cảm thấy hộp cơm này cho chó ăn còn lời hơn
đó, em thấy sao?" Quả thực giống không thể chê.
Cố Văn Lan: "..."
Khê Ngôn đến biệt thự nhà họ Cố trước nửa tiếng, trước khi tới cô còn
đến khu phố mua sắm để mua hai hộp lá trà, cô nhớ rõ lần trước viện
trưởng Cố nói ông không hay uống rượu lắm, là do công việc không cho
phép nên cô mua lá trà cho ông.
Cô không biết gì về trà cả, dù sao cứ cái đắt mà mua là được.
Sáng sớm Cố Vân Vi đã chờ cô ở cửa, thấy Khê Ngôn tới bèn vui
mừng dẫn cô vào nhà, viện trưởng Cố ngồi ở phòng khách, chẳng qua có