công việc của Khê Ngôn, sau đấy chỉ hỏi về Cố Văn Lan.
Khê Ngôn mong mối quan hệ của hai bố con anh hòa thuận một chút,
tuy rằng cô không biết giữa hai bọn họ có mâu thuẫn gì nhưng cô cảm thấy
Cố Văn Lan thực sự quá cô đơn
Anh chưa từng nói tới ba chữ "ba mẹ anh" trước mặt cô, vĩnh viễn chỉ
toàn những chuyện không đâu.
Cho nên cô mới nhắc tới chuyện Cố Văn Lan phát sốt mấy ngày hôm
trước, đại khái là muốn giải thích rằng anh thực sự rất bận, bận bịu đến
mức dẫu chính mình sinh bệnh thì ngày hôm sau vẫn cứ kiên trì đi làm.
Viện trưởng Cố nghe xong thì im lặng một lát rồi nói: "Khê Ngôn, để
con tốn sức rồi, thằng bé này không nghe lời ba, cũng... không quá thích
liên lạc với người nhà, sau này phiền con chăm sóc nó vậy."
Khê Ngôn nói: "Vâng ạ."
Thật ra lúc ăn cơm xong Khê Ngôn đã định về rồi nhưng Cố Vân Vi
cứ cứng rắn muốn cô ở lại.
Cố Vân Vi lôi kéo cô nói: "Dù sao mai chị cũng không cần đi làm mà,
đêm nay ngủ ở phòng của anh trai em đi, mỗi ngày phòng của anh ấy đều
được quét tước sạch sẽ, chị có muốn đi xem không?"
Phòng của anh trai em, năm chữ này vẫn luôn có lực hấp dẫn lớn với
Khê Ngôn, cô đi theo Cố Vân Vi lên lầu vào phòng ngủ của Cố Văn Lan.
Căn phòng này tuy nhỏ hơn phòng ở nhà nhưng lại được trang trí rất
cẩn thận, gia cụ đều bằng gỗ toát ra cảm giác nghiêm túc đứng đắn, hoàn
toàn khác với bản tính hiện tại của anh, dường như lúc anh học đại học
cũng rất nghiêm túc