Khê Ngôn sửng sốt liếc Cố Vân Vi, dường như hiểu được điều gì bèn
nói: "Người phụ nữ này hình như rất thân với anh trai em."
Vẻ mặt của Cố Vân Vi tỏ ra không tán đồng, nói thẳng, "Em có gặp
chị ta vài lần, ấn tượng của em với chị ta không tốt lắm, chị có biết một loại
bệnh tâm lí tên là ảo tưởng sức mạnh không?"
Khê Ngôn: "..."
Cố Vân Vi: "Em cũng không có ý là chị ta bị bệnh về tâm thần, chỉ có
khuynh hướng bị triệu chứng này thôi, chẳng qua cái tật xấu này của chị ta
chỉ phát tác với anh trai em, chị chỉ cần tiếp xúc là sẽ hiểu."
Không.
Cô không cần có cơ hội đó làm gì.
Khê Ngôn gọi điện cho Cố Văn Lan nói đêm nay cô sẽ qua đêm ở đại
trạch nhà họ Cố, Cố Văn Lan nghe xong im lặng hồi lâu, cô hỏi anh ăn gì
chưa cũng không đáp, nói gì anh cũng không chịu hé răng.
Qua điện thoại, Khê Ngôn nhạy cảm nhận thấy anh đang rất tức giận,
hơn nữa còn khác với những cơn giận lần trước.
Anh cứ im lặng như thế khiến Khê Ngôn bực mình, cô dứt khoát ngắt
điện thoại.
Lúc tắm rửa Cố Vân Vi đưa cho Khê Ngôn một chiếc váy ngủ, cô ấy
nói là còn mới rồi dứt khoát đưa cho cô luôn.
Khê Ngôn nhận lấy chiếc váy ngủ, thầm nghĩ ngày nào đó sẽ mua quà
đáp lễ cho Cố Vân Vi, cô không thể cứ thế lấy đồ của người ta như thế
được, còn nếu quan hệ của hai người tốt lên thì tính sau.