Khê Ngôn thấy một khung ảnh trong ngăn bàn anh, mấy tấm ảnh đều
có bóng dáng của Từ Viên, đương nhiên là chụp chung với nhóm Khâu
Nam.
Cố Văn Lan trong ảnh quả thực hơi đứng đắn và lãnh đạm, khuôn mặt
của thiếu niên góc cạnh, cực kì đẹp trai.
"Đây là ảnh chụp thời cấp ba của anh trai em," Cố Vân Vi nói: "Lúc
đó anh ấy đã rời khỏi nhà, ảnh là hồi học đại học anh trai mang về nhà, em
đã gặp những người này rồi."
"Quan hệ của bọn họ không tệ lắm." Khê Ngôn đành phải kết luận như
thế.
Đâu chỉ là không tệ.
Những hồi ức về năm tháng thanh xuân ấy, luôn là không thể thay thế.
Cố Vân Vi hỏi: "Chị gặp bọn họ chưa ạ?"
Khê Ngôn gật đầu, cô chỉ vào Khâu Nam nói: "Chị gặp ở hôn lễ của
anh ấy."
Cố Vân Vi cau mày, "Vậy chị gặp chị ta chưa?" Cô bé chỉ vào Từ
Viên.
Khê Ngôn khựng lại một lát, "Rồi, cô ấy là phù dâu."
Cố Vân Vi lơ đễnh bĩu môi, Khê Ngôn cảm thấy động tác này của cô
rất giống với Cố Văn Lan bèn cười, Cố Vân Vi nói: "Vậy chị có cảm giác
được gì không?"
Cô bé cũng không định bịa chuyện, Cố Vân Vi luôn thích nói thẳng,
cơ bản là cô bé chỉ có chuyện muốn nhắc nhở người chị dâu này của mình
mà thôi.