Chiếc bọc nệm trên giường trong phòng Cố Văn Lan được anh dùng
từ hồi đại học đến giờ, thật ra từ lúc anh không ở nhà nữa, chiếc ga giường
đã được giặt giũ rất nhiều lần, nhưng Khê Ngôn nằm bên trên vẫn cảm thấy
nơi đây còn lưu lại mùi hương của anh.
Chiếc giường này không mềm như ở nhà, nhưng thật thoải mái...
--
Khi hơi thở kia ngày một rõ, ngày một mãnh liệt, Khê Ngôn còn tưởng
rằng mình đang nằm mơ, nhưng xúc cảm quá cụ thể, quá chân thật đến mức
tim cô đập thình thịch.
Cô bỗng nhiên tỉnh lại, có cảm giác hơi khó thở, đó là vì miệng bị cô
đã bị anh chặn lại rồi.
Cụ thể không chỉ từ hơi thở trên người anh, còn có cả mùi sữa tắm
trong nhà nữa.
Trước khi đến đây anh còn tắm rửa rồi cơ à?
Cằm Khê Ngôn bị anh nâng lên, nụ hôn sâu kịch liệt nóng bỏng mang
theo cảm xúc nào đó, dây dưa không thôi, Khê Ngôn cảm giác lưỡi cô bị
anh cắn đau hết lên rồi...
Lúc cô phát ra tiếng kháng nghị thì anh hơi lỏng tay buông cô ra, lại
ấn hai tay cô lên đầu giường, một tay khác lần vào áo.
"Kỳ sinh lý của em có lẽ qua rồi." Anh nói nhỏ.
"Anh..." Khê Ngôn từ bỏ giãy giụa, nói: "Anh đến đây vì chuyện này
á?"
"Đến để trừng phạt em." Đầu ngón tay anh lướt qua phần đùi của cô,
khi tay anh xẹt qua phần hông thì Khê Ngôn run lên, cô sợ ngứa, anh hỏi: