Khê Ngôn ném ra một quả bom xong lại rất xấu bụng mà không giải
thích hay nói tiếp.
Hồi lâu sau Cố Văn Lan mới nghẹn ra được một câu: "Đừng quên
những gì em đã nói với anh."
Nếu em đã chọn gả cho anh rồi thì sẽ nỗ lực duy trì mối quan hệ giữa
chúng ta.
Ý của anh là những lời này.
Vì duy trì mối quan hệ này, cô bịa ra một đống tình sử khiến cô có vẻ
là kỳ phùng địch thủ với anh, giờ nghĩ lại cảm thấy thật nhàm chán.
Nếu không thẳng thắn thì duy trì kiểu gì nữa?
"Thật ra..."
"Đừng nói nữa," Cố Văn Lan ấn cô vào lòng mình, "Đừng chọc giận
anh nữa."
Ok, là chính anh không muốn nghe đấy nhé.
Nhiệt độ cơ thể của anh rất cao, giống cái bếp lò, Khê Ngôn thầm nghĩ
sao người anh lại nóng tới vậy...
Nhưng cô vẫn chưa tỉnh hẳn, mơ mơ màng màng lại ngủ tiếp, hôm sau
lúc cô tỉnh thì Cố Văn Lan đã ra cửa, đôi khi nửa đêm anh sẽ nhận được
điện thoại từ bệnh viện, có khi cô sẽ tỉnh, có khi không.
Hôm nay Cố Văn Lan có ca đêm, buổi tối anh không về nên Khê
Ngôn dứt khoát tan học thì về nhà mình luôn, nơi đó gần trường học, buổi
sáng có thể ngủ thêm một lát, càng không cần tự chuẩn bị bữa sáng, về nhà
cũng không cần nấu cơm chiều, không cần quét nhà phết đất, rửa chén phơi
quần áo...