"Quen nhiều bạn gái như vậy." Cô cảm thấy dường như Cố Văn Lan
có khựng lại đôi chút.
Cố Văn Lan ngồi dậy, anh ngồi ngược sáng khiến người khác không
thấy rõ vẻ mặt của anh, "Khi đó mẹ anh vừa mới mất, anh lại chỉ còn một
mình, có lẽ là muốn tìm ai đó ở bên cạnh chăng... Anh cũng không biết
nữa, lúc ấy rất mờ mịt nên phóng túng một quãng thời gian." Đầu ngón tay
của anh nhẹ nhàng chạm vào mặt cô, "Lúc ấy sao em lại không kiên trì
thêm chút nữa?"
Cô nói: "Kiên trì thì được gì chứ?"
Căn bản là lòng anh lúc đó vẫn còn chênh vênh, sẽ không cho bất kì
kẻ nào cơ hội cả, nếu không thì sao đến giờ mới bằng lòng tìm một người
để chung sống bên cạnh chứ? Nếu anh muốn thì đã sớm có bạn gái rồi.
Trên đời này duyên phận đôi khi cần thời gian và cơ duyên.
Chiếc giường kia của Khê Ngôn là giường đơn, thân giường được làm
từ giá gỗ, tuy nhìn rất rắn chắc nhưng chỉ hơi động đậy là sẽ vang lên tiếng
kêu kẽo kẹt, dẫu rằng âm thanh nhỏ nhưng tần suất kêu kẽo kẹt rất ái muội,
càng nghe càng ngứa ngáy.
Trước khi Cố Văn Lan đến bệnh viện có đưa Khê Ngôn tới trường
học, vì khoảng cách khá gần nên anh cũng thuận đường đưa cô đi, sau khi
Khê Ngôn xuống xe anh mới để ý cô quên một chiếc túi trên xe bèn nhanh
chóng xuống xe đưa cho cô.
Cô đẩy lại cho anh, nói: "Áo ngủ của Khê Vũ, cái mà tối hôm qua anh
mặc đấy, mang về nhà đi."
"Mang về làm gì?"
"Ai bảo tối qua anh mặc cái áo đấy rồi xằng bậy làm gì?"