"Ai cơ?"
"Người đó đó," Anh cười cười, "Cái người lừa mất trong sạch của anh
ấy."
Khê Ngôn sửng sốt, cô mím môi lạnh nhạt ờ một tiếng, không muốn
nói tiếp đề tài này nữa.
Cố Văn Lan túm tay cô, "Ờ cái gì? Người đó chính là em đấy, giả vờ
cái gì hả?"
-- Ai cơ?
"Em á?"
"Thì là em đó."
"..."
Khê Ngôn nghiêng mặt cười, vo vỏ kẹo lại rồi ném vào thùng rác.
Cố Văn Lan hỏi: "Em không biết hả?"
Cô mỉm cười nhìn anh, "Em không biết."
Tuy rằng anh đã quên mất vẻ ngoài của cô, nhưng Cố Văn Lan vẫn
luôn nhớ rõ cảm xúc đêm đó, dáng người mềm mại cân xứng của thiếu nữ...
Chẳng khác với cô của hiện tại là bao.
Ký ức cứ thế mà tới, dục vọng cũng tràn ra.
"Sao lúc đấy anh lại như vậy?" Khê Ngôn nhìn anh khom người bế cô
lên.
"Như vậy là sao?" Cố Văn Lan để cô lên giường rồi áp lên người cô,
nụ hôn rơi xuống khóe mắt của Khê Ngôn, sau đó là gương mặt.