"Nhanh thế?" Anh hỏi.
"Mẹ em cầm đi rồi." Khê Ngôn ngồi vào bàn tiếp tục sửa bài tập.
Cố Văn Lan kéo ghế ngồi xuống cạnh Khê Ngôn nhìn cô bận rộn làm
việc, nhưng chính anh lại không ngồi yên được, cứ tí tí lại nghịch sách bài
tập trên bàn, lúc khác lại lấy giáo án của Khê Ngôn ra đọc, một hồi lại ngồi
nghịch tóc cô, anh cuộn lấy sợi tóc cô vào ngón tay mình.
Anh nghịch ngợm không khác gì thiếu niên đang trong tuổi mới lớn.
"Cô giáo Lý, bao giờ em mới xong việc vậy?"
"Anh phiền quá."
"..."
"Mau đi ngủ đi."
Cố Văn Lan nghiêng người chống tay lên bàn nhìn cô chằm chằm.
Có thể là để tiện cho anh ngủ nên cô tắt hết đèn trong phòng đi, chỉ để
sáng một chiếc đèn bàn, ánh đèn rơi xuống bàn, vẻ mặt của cô dưới ánh đèn
tranh sáng tranh tối càng thêm trầm tĩnh.
Ánh nhìn của Cố Văn Lan có sức tồn tại rất mạnh, trắng trợn, táo bạo
và nóng bỏng.
Cô nghiêng mặt nhìn sang, dường như suy tư gì đó mà cười với anh,
gõ gõ cán bút lên mặt bàn, nói: "Em hỏi anh một chuyện." Trông y hệt như
giáo viên đang kiểm tra bài của học sinh.
"Sao em có nhiều chuyện để hỏi thế?" Anh vươn tay tới nhưng bị cô
chặn lại bèn thuận tay nắm lấy tay cô, "Em hỏi đi."