"Cái này nó làm sao à?"
"Gà con màu vàng?"
"Anh thích thì còn có cả ngỗng trắng nữa đấy."
"..."
Cố Văn Lan đành nghe lời cô đi tắm rửa.
Anh tắm rửa xong thì mặc bộ đồ ngủ hình gà con màu vàng bước vào,
Khê Ngôn nhìn qua bèn cười trộm, lại thấy trong tay anh vẫn còn cầm áo
sơmi và quần tây mới được thay ra.
"Đưa em đi." Khê Ngôn đi tới lấy quần áo anh định ra ngoài.
"Làm gì thế?" Cố Văn Lan giữ chặt lấy cô.
"Em đi giặt."
"Đừng giặt, anh không mang quần áo đến đây đâu."
"Giặt xong rồi em hong khô cho."
"Kệ nó đi, em không thấy mệt à?"
"Vậy anh còn tới đây thêm việc cho em làm gì?"
"..."
Cố Văn Lan cảm thấy bị vợ ghét bỏ, hậm hực ngậm miệng lại.
Sau khi Khê Ngôn ra ngoài thì Cố Văn Lan đi lòng vòng trong phòng
cô, lúc anh ngồi xuống mép giường thấy một sợi tóc dài dính trên gối bèn
nhặt lên cuốn cuốn vài vòng lên tay, chẳng lâu sau Khê Ngôn đã quay lại.