Lúc Cố Văn Lan tới vừa lúc Khê Ngôn nấu mì xong bưng ra bàn.
Lão Lý vừa thấy con rể tới liền nổi hứng tám nhảm, bèn cầm bình
rượu trắng ra định để lên bàn.
Chu Mộc Lan càu nhàu: "Thằng bé vừa mới tan làm, còn đang mệt
đấy, ông đừng rủ rê nói đông nói tây với người ta nữa."
Khê Ngôn cũng nói: "Ba, để con nấu cho ba một chén mì nữa nhé."
Lão Lý nghe xong gật đầu, ông nói với Chu Mộc Lan: "Nói đông nói
tây là sao? Tôi ngồi đây là để ăn mì nhé!"
Lúc Khê Ngôn vào phòng bếp thì Cố Văn Lan đang rửa tay, cô vừa
nấu mì vừa nói: "Anh đừng tám nhảm với ba em làm gì, nghỉ ngơi sớm đi."
Cố Văn Lan vặn vòi nước vào, nói: "Nhưng ba tìm anh nói chuyện
phiếm thì anh cũng đâu thể từ chối được."
"Cứ nói mai anh phải đi làm là được, anh chỉ cần nói thế thôi là ba
không lảm nhảm nữa đâu." Cô quay lại lấy đũa.
"Được," Cố Văn Lan cười cười, "Anh về phòng sớm với em."
"Anh bớt nghĩ đi, ai thèm về phòng sớm với anh hả?"
"..."
Khê Ngôn vào phòng Lý Khê Vũ lấy một bộ quần áo ngủ để Cố Văn
Lan thay ra sau khi tắm rửa, xong việc cô bèn về phòng sửa bài tập, không
lâu sau Cố Văn Lan cũng theo vào, cô chỉ vào chiếc áo ngủ trên giường
nói: "Cho anh, anh mau đi tắm đi."
Cố Văn Lan cầm áo ngủ lên thì thấy chi tiết gà con màu vàng, "Anh
phải mặc cái này á?"