Anh vừa về đến nhà thì phát hiện đèn trong phòng chưa từng được bật
lên, dường như cô không về nhà, nhưng anh vẫn chưa từ bỏ ý định bèn kêu
lên: "Cô giáo Lý?"
Không ai trả lời.
Anh ngồi xuống sô pha, gọi điện thoại cho cô giáo Lý.
Khê Ngôn bắt máy rất nhanh, đúng lúc cô đang cầm điện thoại, hơn
nữa ngày thường Cố Văn Lan rất ít khi gọi điện thoại cho cô, huống chi lại
còn đúng lúc anh đang bận, cô sợ có chuyện gì, "Alo?"
"Em đang ở đâu thế?" Cố Văn Lan nhắm mắt lại, lắng nghe âm thanh
mềm mại của cô.
"Em đang ở nhà bố mẹ, anh có sao không?" Cô hơi hơi lo lắng.
"Không sao."
Anh nói xong câu đó thì đầu dây bên kia yên tĩnh vài giây.
Khê Ngôn hỏi: "Anh đã ăn cơm chưa đấy?"
Anh suy nghĩ tới rất nhiều vấn đề, cuối cùng mới nói: "Chưa."
"Sao lại chưa ăn cơm?"
"...Anh đang ở nhà."
Khê Ngôn mím môi im lặng một lát, hỏi: "Vậy anh muốn em phải làm
gì đây?"
Cố Văn Lan nghe xong, trong lòng ngứa ngáy như bị mèo cào, nói:
"Để anh sang đấy."
Khê Ngôn ngạc nhiên, "Anh sang đây làm gì?"