Quả thật là Khê Ngôn rất mệt, cơ bản là cô chỉ cần dính vào gối là ngủ
ngay.
Cố Văn Lan nhẹ nhàng ấn quầng thâm dưới mắt của cô, tự cảm thấy
chính mình nhu tình như nước, là tình lang hiếm có trên đời.
Cô giáo Lý đột nhiên quăng tay anh ra, "Anh lau mất kem mắt của em
rồi."
Bác sĩ Cố: "..."
Kem mắt? Kem mắt sao sánh bằng nhu tình của anh với em được?
Nhưng anh không dám nói lời nào, bởi vì gần đây cô giáo Lý bận bịu
nên tính tình cũng hơi nóng nảy, tuy rằng với tính cách của cô thì có nóng
nảy hơn nữa cũng chỉ phóng cho mi hai ánh mắt hình viên đạn mà thôi...
Nhưng anh vẫn giận mà không dám nói gì.
Bởi vì cô giáo Lý nói, "Anh còn dám chọc em nữa là em qua đêm ở
biệt thự nhà anh đấy."
Bác sĩ Cố tức giận đến mức bốc khói, xoay người giận dỗi.
Cô giáo Lý cười trộm hồi lâu, thầm nghĩ cuối cùng cũng tóm được
nhược điểm của anh rồi.
Nhưng nửa đêm anh lại nghiêm mặt trở mình ôm cô, cổ độc khó
chống cự lại chỉ có cô giáo Lý là thuốc giải.
Dạo này Khê Ngôn rất bận, có đôi khi Cố Văn Lan phải trực ca đêm
thì cô sẽ đến thẳng chỗ cha mẹ, nhưng có một lần không khéo, bác sĩ
Hướng đổi ban với Cố Văn Lan nên Cố Văn Lan tan làm về nhà sớm.