Cố Văn Lan không đáp, chỉ nói: "Anh đến ngay đây." Sau đó ngắt điện
thoại.
Khê Ngôn ngẩn ra mấy giây, cô cảm thấy dạo này Cố Văn Lan có biểu
hiện không khác gì... mấy chàng trai đang trong tuổi dậy thì cả.
Xuân về rồi đấy à?
Khê Ngôn tính xem thời gian anh đi từ nhà đến đây mất bao lâu, đến
khi còn 15 phút nữa thì cô vào phòng bếp nấu mì cho anh.
Chu Mộc Lan và lão Lý còn đang xem TV trong phòng khách, Chu
Mộc Lan thấy cô vào phòng bếp nấu đồ ăn thì bám theo, "Sao thế? Con đói
bụng à? Được rồi đừng vội, để mẹ nấu cho."
"Không phải ạ," Khê Ngôn đun sôi nước, đặt vài khúc hành và hai trái
cà chua đã được rửa sạch sẽ lên thớt, "Cố Văn Lan định tới đây ạ, con
chuẩn bị nấu cái gì đó cho anh ấy ăn."
"Thật không?" Chu Mộc Lan có vẻ vui, "Sao giờ này lại tới đây?"
"Hôm nay anh ấy tan làm sớm nên dành thời gian tới đây thăm ba
mẹ." Khê Ngôn cảm thấy hình như khả năng bịa chuyện của cô hơi bị xuất
chúng đấy.
"Cái thằng bé này, gấp làm gì chứ? Sau này còn có nhiều thời gian
mà," Chu Mộc Lan nói xong thì đột nhiên nghĩ tới một chuyện bèn cười
hỏi: "Có phải do hôm nay con không về nhà nên thằng bé sang đây xem
con không?"
"Xem con làm gì?" Khê Ngôn cười cười, cô bỏ mì vào nồi, "Ngày nào
mà bọn con chả gặp nhau."
"Cũng đúng." Chu Mộc Lan nói thêm hai câu rồi đi ra ngoài.