"Em không thèm." Ngón tay cô dùng sức, thật sự chỉ tùy ý ấn hai phát.
Ánh mắt anh bỗng dưng trở lên nghi ngờ, "Sao bỗng dưng em lại hỏi
chuyện này?"
Vì hôm nay em lại đến ngôi nhà kia đó, tức giận không? Liệu có điên
tiết đến nổ phổi không?
Khê Ngôn nói: "Đêm qua nói chuyện phiếm với Vân Vi, bọn em nói
chút chuyện liên quan đến anh."
Cố Văn Lan hiểu rõ, cũng không hỏi hai cô nói về chuyện gì, Vân Vi
cũng chỉ biết vài chuyện nhỏ nhặt, thậm chí anh còn không cần phải đoán
làm gì, "Đêm đó anh cãi nhau với ông ta một trận, cảm thấy bực mình, Vân
Vi đã nói với em chưa?"
Cô gật đầu.
Anh nói: "Lúc bực mình bỗng dưng nghĩ đến em, nghĩ đến em bèn tới
tìm em, thấy em thì muốn ôm, ôm xong anh lại nghĩ, hay là cưới người phụ
nữ này về đi."
Anh nói với giọng điệu bâng quơ nhưng khuôn mặt lại rất nghiêm túc,
đều là lời thật lòng.
"Cưới về nhà xong là có thể bắt nạt được rồi." Anh mỉm cười một
cách vô lại.
"..."
Cô giáo Lý thẩm vấn xong bèn trượt khỏi đùi anh, nói: "Anh đi ăn
cơm đi, nhớ hâm nóng đồ ăn lại."
Trong lòng ngực bỗng nhiên trống rỗng, anh cảm thấy không an tâm
lắm bèn tóm lấy tay cô, nhưng lại bị cô né mất.