Khê Ngôn vẫn nhìn TV chằm chằm, cô chỉ nhạt nhẽo "ờ" một tiếng,
không quá muốn để ý tới anh.
Anh vẫn không ngừng cố gắng, "Đêm nay em nấu món gì vậy?"
Khê Ngôn nói: "Thịt thăn chua ngọt."
"Còn có gì nữa?"
"Tự đi xem đi."
"Tự đi xem đi là món gì thế? Anh chưa ăn bao giờ."
"..."
Cố Văn Lan tắm rồi ra ngoài ngồi cạnh Khê Ngôn, thấy cô vẫn không
thèm để ý đến mình bèn túm lấy tay cô nghịch, mười ngón tay cô thon thả,
nhìn rất muốn hôn.
Khê Ngôn vừa quay đầu đã thấy anh đang hôn tay cô, nói: "Em hỏi
anh một chuyện."
Anh lên tiếng: "Em hỏi đi." Anh dựa lưng vào sô pha, cánh tay vòng
qua eo Khê Ngôn định ôm lấy cô, Khê Ngôn đẩy tay anh ra một chút nhưng
vẫn bị anh ôm vào lòng.
Cố Văn Lan thân mật nói: "Đầu anh hơi đau, em bóp cho anh đi."
Khê Ngôn hơi hơi khựng lại, cô không để ý đến anh, nói thẳng: "Vì
sao hôm đó anh bỗng dưng lại muốn kết hôn với em? Trước kia có thấy anh
có ý đấy với em đâu, sao đột nhiên lại nghĩ thế?"
"Sao em biết anh không có ý đấy? Biết trong lòng anh mơ ước em thế
nào không?" Anh kéo tay cô đặt lên huyệt thái dương, "Chỗ này, ấn hai
phát cho anh."