cảm thấy hành vi của ba em đã phản bội mẹ em lần thứ hai."
Khê Ngôn khê vân vê một chiếc lá diệp vàng, "Vậy bây giờ bọn họ..."
Cố Vân Vi lắc đầu, "Em không mong anh ấy có thể hòa hảo với ba,
nhưng ít ra thỉnh thoảng về một chuyến cũng được, thật ra ba nhớ anh ấy
lắm, nhưng có một số chuyện nếu đã xảy ra thì không thể nào nhượng bộ
được nữa."
Cố Vân Vi còn nói rất nhiều, cô ấy nói trong thư phòng của viện
trưởng Cố có một chiếc ngăn kéo hằng năm đều bị khóa, ông không cho
phép bất kì kẻ nào chạm vào, có một lần cô ấy trộm chìa khóa mở ra xem
bên trong có gì, thì thấy trong đó có ảnh chụp của ba mẹ, mấy lá thư và một
miếng khuy cài áo của mẹ
Cô ấy nói viện trưởng Cố thường xuyên sẽ ở ban công cả đêm, ngơ
ngác ngắm con sông chảy qua.
Cô còn nói trước kia tình cảm của ba mẹ rất tốt, rất rất tốt...
Sau khi Khê Ngôn lên xe, đầu cô vẫn còn trống rỗng một lúc lâu nên
cô vượt quá mấy trạm, rốt cuộc lại phải sang xe khác lùi lại mua thức ăn.
Sau khi cô vào thang máy mới nhớ ra đến lúc hoa trong nhà cần phải
thay rồi.
Cô cảm thấy tình yêu của Cố Văn Lan dường như đã bị ảnh hưởng rất
lớn, ở thời kỳ thiếu niên hăm hở, ở tuổi dậy thì mà tình yêu lẽ ra phải là thứ
sôi nổi nhất, thuần túy nhất, thì gia đình anh lại đổ vỡ.
Thiếu niên khinh cuồng, yêu hận lẽ ra đều sôi nổi.
Cho nên ngay từ đầu anh đã không muốn tìm một người mình yêu để
kết hôn, cũng vì thế nên anh mới "xuống tay" với người quen là cô đây.