Cố Vân Vi mặc đồ thể thao lại gần cô, "Chị cũng đi chạy bộ ạ? Sao em
không gặp được chị nhỉ? Em chạy ở công viên phía tây đó."
Khê Ngôn cười: "Chị chạy bên phía đông..."
Cố Vân Vi: "Bên đấy chỉ có một con sông thôi."
Khê Ngôn: "Bờ sông..."
Cố Vân Vi: "Em nhớ chỗ đấy không chạy được mà."
Khê Ngôn: "Chị ngắm mặt trời mọc."
Cố Vân Vi và dì gái đều sửng sốt.
Khê Ngôn cười: "Cháu hơi đói rồi ạ."
Dì gái nhanh chóng mời cô vào, "Bữa sáng đã làm xong xuôi rồi, đói
bụng thì ăn luôn được rồi đấy."
Cuộc sống cuối tuần của Cố Vân Vi vô cùng rảnh rỗi và thanh nhã, sau
bữa sáng bèn tới sân sau chăm sóc một đống hoa hoa cỏ cỏ, cô bé cắt cắt
sửa sửa bồn cây, trông có vẻ rất tự đắc.
Khê Ngôn chưa vội ra cửa, cô chần chờ một lúc mới hỏi: "Anh trai em
rời nhà từ bao giờ vậy?"
Cố Vân Vi dừng kéo lại, ánh mắt cô bé hơi xa xăm, dường như đang
cố nhớ lại, "Năm ba đại học anh ấy trở về, chẳng qua lúc học đại học anh
ấy trọ ở trường, chỉ có nghỉ đông và nghỉ hè mới ở nhà, ở nhà không được
mấy ngày anh ấy lại về trường học, nói là làm hạng mục gì đó giúp giáo sư,
tóm lại là anh ấy luôn kiếm lí do để không phải về nhà."
Khê Ngôn nhìn vẻ mặt cô ấy hơi cô đơn lại không biết phải an ủi như
thế nào, đại khái Cố Văn Lan thật sự rất bài xích nơi này.