"Em là của anh!" Anh nhấn mạnh, "Nơi anh không thích thì em cũng
không được nán lại chỗ đó."
Khê Ngôn nghe xong lời này lại không cảm thấy anh độc tài ích kỉ
không thích nói lý, bởi vì bình thường anh không có khuynh hướng như
thế, cô chỉ càng mãnh liệt mà cảm nhận được, rằng, Cố Văn Lan thật sự
quá cô đơn, dường như anh đang tìm một "người thuộc về anh".
Nhất là trong ngôi nhà này.
Có lẽ lúc tới đây anh không hề cảm thấy tức giận mà là đang lo lắng,
cho nên biểu hiện khác với lúc trước.
Khê Ngôn cảm thấy, hình như cô trêu chọc phải một tên phiền phức
mất rồi.
Thái độ của Cố Văn Lan vô cùng kiên quyết, Khê Ngôn sợ ầm ĩ làm
mọi người trong nhà tỉnh bèn về nhà với anh
Sau khi về đến nhà Cố Văn Lan đi thẳng đến bệnh viện, trước khi đi
anh nói với người nằm trên giường: "Tối nay anh muốn ăn thịt thăn chua
ngọt."
Người trên giường không thèm để ý tới anh.
Cô nghĩ có lẽ là anh sợ cô lại đến nơi đó nên dứt khoát giao nhiệm vụ
gì đó cho cô đây mà.
Khê Ngôn không trả lời Cố Văn Lan nên anh cứ đứng mãi ở mép
giường, cô cảm thấy có lẽ lúc này anh chẳng nghĩ được gì nữa rồi, cô trở
mình, nhỏ giọng nói: "Bây giờ em không muốn nói chuyện với anh."
Cô bằng lòng trả lời anh là tốt rồi, Cố Văn Lan mỉm cười, lúc anh
khom lưng định hôn cô thì bị Khê Ngôn đẩy ra, anh túm lấy cổ tay cô, hôn