Cố Vân Vi mỉm cười, tỏ ra hơi bất đắc dĩ, "Sau khi tốt nghiệp đại học
thì anh ấy xuất ngoại, ở nước ngoài lại càng thêm tự do, anh ấy thậm chí
còn rất ít khi gọi điện thoại về nhà nữa, hai năm trước anh ấy về nước vào
bệnh viện làm, năm thứ nhất còn sống ở nhà, năm thứ hai mua được phòng
ở bèn dọn ra ngoài, đến tận hai tháng trước......"
Hai tháng trước, ba chữ này khiến Khê Ngôn đột nhiên giật mình, cô
hỏi: "Hai tháng trước xảy ra chuyện gì thế?"
"Buổi tối hôm đó anh ấy cãi nhau với ba em." Cố Vân Vi không muốn
nói rõ ra, nhưng nghĩ ngợi một lát thì nói, "Bởi vì dì Tiện mang thai, đêm
đó anh trai em nổi trận lôi đình, sập cửa đi mất."
"Hôm đó là ngày bao nhiêu?" Khê Ngôn hỏi.
"Ngày 9 tháng 11." Cố Vân Vi nhìn sang phía cô, "Sao vậy ạ?"
"... Không có gì." Đêm đó Cố Văn Lan chạy đến dưới lầu nhà cô lấy ví
tiền, sau đó còn cầu hôn cô.
Hai người này có liên quan gì đến nhau ư?
Dường như không phải thế.
Cố Vân Vi tiếp tục nói: "Lúc anh trai em và mẹ rời khỏi nhà có giao
hẹn với ba em rằng dì Tiện không thể có con mang họ Cố được, nếu không
anh ấy sẽ đoạn tuyệt quan hệ với ba, thật ra năm đó tòa án quyết định ba sẽ
nuôi anh ấy, nhưng anh ấy không muốn."
Khê Ngôn nói: "Nhưng cuối cùng dì Tiện vẫn mang thai."
Hơn nữa là mười bốn năm sau cuộc giao hẹn đó.
Cố Vân Vi: "Ba em cảm thấy chuyện này không giấu được nên định
nói cho anh trai em, nhưng thái độ của anh ấy lại rất cương quyết, anh ấy