Vừa lúc anh cần, vừa lúc cô sẵn lòng.
Khê Ngôn về đến nhà bèn nằm thẳng cẳng ở sô pha.
Từ 5 giờ sáng đến bây giờ, không, từ rạng sáng không biết chính xác
là mấy giờ mà phải lăn lộn đến tận lúc này, căn bản là cô không ngủ được
chút nào cả, tất cả là tại cái tên phiền phức Cố Văn Lan này quấy rối cô!
Tất cả là tại anh!
Khê Ngôn ngủ một giấc đến tận khi trời tối, lúc cô tỉnh lại đã là 8 giờ,
cô mơ mơ màng màng vào phòng bếp nấu cơm.
9h30 Cố Văn Lan về, lúc ấy Khê Ngôn đang ngồi ở phòng khách xem
TV, đây là một bộ phim cung đấu thời Thanh cứ mãi bị các đài truyền hình
phát đi phát lại, cô chưa xem hết bộ phim này, nhưng xem rải rác cũng đại
khái hiểu được cốt truyện ra sao rồi.
Cố Văn Lan thay giày vào nhà, anh thấy cô không thèm để ý đến mình
bèn rảnh rỗi sinh nông nỗi mà đến chỗ bàn trà gõ bể cá, hai con cá vàng đã
không thèm sợ Cố Văn Lan nữa, cả người anh chắn hết màn hình TV của
cô
Khê Ngôn lườm anh rồi dịch sang một bên.
Cố Văn Lan đứng trong chốc lát rồi đi tới ngồi cạnh cô, nói: "Cô giáo
Lý, anh về rồi này."
Đại khái là anh đã ý thức được hành động sáng nay của mình quả thật
khiến người ta điên tiết không chịu nổi, cho nên thái độ hơi có ý lấy lòng,
ngoan ngoãn như học sinh tiểu học.
Cơ mà nói, người như anh co được giãn được, cách đối xử với cô cũng
là mềm cứng kết hợp