Tự hỏi tự trả lời luôn hả?
Cố Văn Lan: "Đêm trước chia tay em còn làm chuyện đó với anh."
Khê Ngôn: "..."
Cố Văn Lan: "Ngủ xong bèn chạy, em có cảm thấy mình ức hiếp
người ta hơi bị quá đáng không?"
Khê Ngôn: "..."
Nếu chuyện này mà truy nguyên cẩn thận thì thật đúng là không biết ai
ức hiếp ai.
Năm đó cuộc sống của anh đã xảy ra quá nhiều chuyện, đang là lúc
mờ mịt không biết phải đối mặt với tình cảm ra sao, bạn gái của anh cứ đổi
từng người từng người một, mà khi Khê Ngôn đáp ứng lời thổ lộ của anh
đã quyết định, nếu anh đối xử tốt với cô thì cô cũng sẽ làm thế với anh, còn
nếu anh đối xử không tốt thì cô sẽ rời đi.
Còn việc trước đêm chia tay lại xảy ra loại chuyện này, đại khái do cô
không cam lòng chăng, không muốn cứ thế mà dứt khoát không còn dính
dáng gì đến anh...
Chỉ không nghĩ tới lần đó hóa ra lại là lần đầu của cả hai...
Khê Ngôn đột nhiên bật cười.
Cố Văn Lan để quả địa cầu lên bàn, "Em cười cái gì đấy?"
"Không có gì," cô đi tới đẩy anh tránh xa bàn sách ra, "Được rồi, anh
đi tắm rửa đi, từ lúc về đến giờ chỉ toàn nghĩ chuyện không đâu, bị cái gì
kích thích đấy?"