Anh bám theo sau cô, không quá chú ý mà quay quay quả địa cầu trên
bàn, hỏi: "Cô giáo Lý, em có bỏ anh mà đi không?"
Khê Ngôn không biết anh lại đang nghĩ tới cái quỷ gì nữa, cô liếc anh,
nói: "Anh sợ em bỏ đi à?"
Cố Văn Lan hơi nghĩ ngợi, nói: "Trước mắt thì tạm thời là vậy."
Khê Ngôn ném những thứ dính bụi vào thùng rác, "Anh không chọc
giận em thì em sẽ không bỏ đi."
"Lúc đấy em chẳng rời đi còn gì." Anh lại đi tới lật tư liệu được xếp
gọn gàng ra.
"Lúc nào cơ?" Cô hơi thất thần trả lời, chăm chú lau dọn.
"Lúc đấy đấy."
"..."
Cố Văn Lan thấy Khê Ngôn im lặng hồi lâu bèn nghiêng đầu nhìn cô,
chỉ thấy ai kia đang khó hiểu nhìn mình, anh duỗi tay cầm quả địa cầu lên,
vừa xoay nó vừa nói: "Có một số người chỉ cần mất hứng là sẽ bỏ đi mất,
thật là không có trách nhiệm gì cả."
Khê Ngôn cầm giẻ lau ngơ ngác hồi lâu mới nghẹn ra được một câu:
"Em không có trách nhiệm bao giờ?"
Giọng điệu của Cố Văn Lan hơi hơi u oán: "Lúc hai ta ở bên nhau anh
có chân đạp hai thuyền không? Anh có đánh em mắng em chưa? Đã từng
bắt nạt em chưa? Chưa từng! Thế có đúng là em thấy mất hứng một cái là
chia tay anh hay không hả? Đúng thế luôn!"
Khê Ngôn: "..."