Dưới cái nhìn chăm chú của anh, Khê Ngôn cảm thấy có lẽ mặt mình
đỏ bừng lên rồi, cô đành hỏi thẳng anh, "Anh thích tôi à?"
Cố Văn Lan hơi híp mắt, nói: "Lần đầu tiên anh thổ lộ với con gái, em
nói xem?"
Ngay sau đó anh cảm thấy mình thật đê tiện khi trả lời lảng tránh như
vậy, thầm khinh thường chính mình.
Khê Ngôn im lặng hồi lâu.
Cô chưa từng phủ nhận rằng mình thích anh, thậm chí giờ khắc này
trái tim cô còn đập thình thịch như muốn giục giã cô mau đồng ý đi, cô
cũng không cảm giác được Cố Văn Lan có thích mình thật hay không,
nhưng Khê Ngôn cảm thấy cô đã 19 tuổi rồi, đã có thể độc lập quyết định
rất nhiều chuyện, bao gồm cả chuyện yêu đương với ai.
Cho nên cô đồng ý, "Được rồi."
Cố Văn Lan hơi ngạc nhiên, bởi vì vẻ mặt của cô rất cẩn thận.
KTX của nữ sinh cách con đường này không xa, Khê Ngôn bảo anh
dẫn cô đến đây là được rồi, sau đó cô không biết phải làm gì tiếp bèn
gượng gạo chúc anh ngủ ngon rồi định đi.
Bỗng nhiên anh gọi cô lại, "Khê Ngôn."
Cô hơi ngạc nhiên, quay đầu đáp: "Vâng?"
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.
Cố Văn Lan nghiêng người dựa vào cột điện bên cạnh, hơi lười nhác
mà nói: "Em hôn anh chút đi."