Lộ Minh ôm vai cô, "Không sao đâu, tuy là lão nhị phòng bọn anh có
một khuôn mặt trêu hoa ghẹo nguyệt nhưng thật ra không thích hái hoa
ngắt cỏ tí nào, cậu ta là chính nhân quân tử đấy."
Đã từng.
Lộ Minh thầm bổ sung.
Đường tới KTX của nữ sinh sẽ phải đi qua một đoạn đường nhỏ xuyên
rừng, đó cũng là nơi Cố Văn Lan thổ lộ với Khê Ngôn.
Anh đã gặp cô bé này rất nhiều lần, thậm chí còn cảm giác được tâm
tư của cô, nhưng thái độ của cô cứ tản mạn chậm chạp, nếu cô không chủ
động thì để anh cũng được.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động thổ lộ với một nữ sinh.
Cái chuyện anh chủ động với ai thật ra cũng chẳng đáng quan trọng
lắm, bản thân anh không phải kẻ bị động, chẳng qua là từ trước đến giờ nữ
sinh còn chủ động hơn cả anh.
Khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của người con gái bên cạnh,
không biết vì sao lòng anh cũng trở lên nóng nảy, buột miệng thốt ra: "Làm
bạn gái anh đi."
Khê Ngôn đột nhiên khựng lại nhìn về phía anh.
Con đường nhỏ u ám, Cố Văn Lan chỉ thấy gương mặt cô trắng đến
đáng yêu, trắng đến chói mắt.
Khê Ngôn siết tay, cố gắng giữ bình tĩnh, "Hình như anh say rồi, dẫn
tôi về đến đây là được..."
Anh lặp lại, "Làm bạn gái anh di."