Khê Ngôn hơi ngơ ngác, sau đó lùi lại hai bước, vịn tay anh nhón chân
định hôn anh, lúc đầu cô không với tới nên khi Cố Văn Lan hơi khom lưng
một chút thì cô liền chạm vào khóe miệng của anh, sau đó hai người trưng
ra vẻ mặt không làm được trò trống gì ở đây đâu, đi luôn.
Chỗ kia còn vương lại hơi ấm của cô, Cố Văn Lan liếm liếm khóe
miệng.
Tuy rằng hơi thấp so với anh, nhưng cũng tạm được.
Đúng thế, tạm được.
Nếu lúc ấy anh đã ăn gì đó lót dạ rồi, không chừng còn có thể từ cái
cảm giác "tạm được" trên người cô lúc ban đầu chuyển thành "tuyệt hảo".
Cố Văn Lan nhìn người ngồi bên cạnh, kéo kéo cổ tay áo của cô, "Khê
Ngôn."
Khê Ngôn quay lại nhìn anh "Sao thế?"
"Em hôn anh chút đi."
"..."
Khê Ngôn nghi ngờ nhìn Cố Văn Lan, hôn nhẹ lên khóe miệng anh.
Đầu ngón tay Cố Văn Lan chạm vào khóe miệng, nói: "Cô giáo Lý,
em chả thay đổi gì cả."
Khê Ngôn cầm giẻ lau bàn trà, "Anh nói gì đấy? Tối ngày cứ thần thần
bí bí vậy làm gì."
Cô đứng dậy đi vào thư phòng, trên chiếc bàn trong thư phòng bày la
liệt các loại tư liệu, cô dọn xong từng thứ một bèn cầm giẻ bắt đầu lau chùi,
cái gạt tàn trên bàn anh tích một lớp bụi và ám mùi khói thuốc.