Khê Ngôn ôm một chồng bài thi cuối kì và bảng biểu thành tích về
nhà.
Lúc nấu cơm Khê Ngôn còn gọi điện cho Chu Vũ lần nữa mới biết cậu
đã tắt máy, mà bên cha mẹ cậu cứ như đã mai danh ẩn tích, không thể liên
lạc được.
Cô bối rối nên lơ đãng làm rơi bát xuống, nhưng lại không vỡ vì nó rơi
đúng mu bàn chân của cô. Khê Ngôn chống tay lên bàn, đau đến cau chặt
mày, chờ đến khi cơn đau qua đi cô mới nhặt bát để lên chạn, còn cô khập
khiễng đi lấy thuốc bôi.
Buổi tối lúc Cố Văn Lan về nhà, TV đang phát phim truyền hình, vẫn
là bộ phim cung đấu thời Thanh kia, còn cô thì lại đang nằm ngủ trên sô
pha, cả người cuộn tròn lại, tay vẫn còn cầm điện thoại
Cố Văn Lan cởi áo khoác, khom lưng bế cô lên.
Cô dựa vào người anh, lúc đang mơ mơ màng màng nửa tỉnh nửa ngủ
thì lẩm bẩm một câu: "Chu Vũ đâu..."
Anh khựng lại, nói: "Em vừa gọi tên người đàn ông khác trước mặt
anh đấy hả?"
Khê Ngôn hơi tỉnh táo lại, bám vào lồng ngực anh đòi trèo xuống, vẫn
còn hơi buồn ngủ mà nhìn chằm chằm mặt anh hồi lâu, cau mày nói: "Sao
anh đã về rồi?"
Cố Văn Lan lạnh mặt nhướng mày, hỏi: "Câu này là có ý gì đấy hả?"
Khê Ngôn sửng sốt, đến lúc này cô mới tỉnh táo hoàn toàn, "Em ngủ
tới lơ mơ...."
"Lại định bắt nạt anh hả," Cố Văn Lan nói: "Chu Vũ là ai?"