"..."
Cố Văn Lan nâng cằm cô lên mới thấy cô vẫn đang thất thần, "Em còn
đang nghĩ tới chuyện của cậu ta đấy à?"
Khê Ngôn nói: "Anh nói xem thằng bé nếu không đi thi thì làm gì
chứ?"
Cố Văn Lan: "..."
Khê Ngôn nói: "Còn nói trên điện thoại là cô đừng để ý đến em là có ý
gì thế hả? Hay là cậu ta xảy ra chuyện gì? Nhưng thằng bé nói mình đang
rất an toàn mà, rốt cuộc là đi làm cái gì thế nhỉ?"
Cố Văn Lan: "..."
Khê Ngôn càng nói càng bực mình bèn đấm anh một phát, "Chẳng biết
nam sinh các anh muốn cái gì nữa? Sao không thể khiến em đỡ phải bận
tâm chút chứ? Các người thật là khó hiểu mà!"
Cố Văn Lan: "... Em mới khó hiểu ấy, chuyện này có liên quan gì đến
anh đâu?"
Khê Ngôn không muốn nói chuyện với anh bèn gọi lại cho Chu Vũ ,
điện thoại vẫn tắt máy.
Cô là chủ nhiệm lớp của Chu Vũ nên phải phụ trách sự an toàn của
cậu, cũng được coi là một nửa người giám hộ của cậu rồi, hiện tại cậu bặt
vô âm tín thì sao mà cô yên tâm được?
Trước kia Chu Vũ trốn học cô cũng từng gọi điện cho cậu, thế nhưng
lại chưa từng xuất hiện tình huống điện thoại tắt nguồn cả ngày như thế
này.
--