"Ừm?" Cô hơi ngẩn ra, "Chu Vũ nào cơ?"
Cố Văn Lan híp mắt nhìn cô, như suy tư gì, "Em quên thật hay giả ngu
đấy? Vừa nãy lúc nằm trong ngực anh em gọi tên thằng đấy còn gì."
Khê Ngôn tỏ ra khó hiểu, "Em có nói thật hả?"
"Chu Vũ là ai?"
"Xem ra là em nhớ người ta quá mà, ngay cả ngủ cũng..."
"Lý Khê Ngôn!"
"Sao?"
Cố Văn Lan hầm hừ muốn cắn cô một miếng, "Em nói em nhớ ai cơ?"
Khê nói cười cười nói: "Đùa thôi, Chu Vũ là học sinh lớp em chủ
nhiệm, trước khi ngủ em đang nghĩ về chuyện của thằng bé, mà hình như là
anh có biết Chu Vũ đấy? Lần trước anh còn trả 3 vạn cho cậu ấy mà."
"Cậu ta á?" Cố Văn Lan ôm cô ngồi xuống, "Cậu ta hôm nay làm sao
à?"
"Hôm nay thằng bé không tới làm bài thi, điện thoại thì tắt nguồn,
cũng không liên lạc được với cha mẹ cậu ta," Vừa nhắc tới Chu Vũ là Khê
Ngôn lại bắt đầu nói liên miên, "Anh nói xem họ bị làm sao vậy chứ? Ngay
cả con mình cũng không thèm quan tâm? Thằng bé đó cũng thật là, muộn
học trốn tiết thì thôi đi, ngay cả thi cuối kì cũng không thèm tới? Không
biết nó nghĩ cái gì nữa? Còn nhà cậu ta..."
"Sao em cứ phải bận tậm đến Chu Vũ làm gì nhỉ?" Cố Văn Lan ấn cô
vào lồng ngực mình, anh tựa cằm lên đỉnh đầu Khê Ngôn ngửi tóc cô, nói:
"Sao em không bận tâm đến anh đây này?"