Khê Ngôn không nói gì, cô còn đang suy nghĩ không biết đã bao lâu
chưa thấy cái vẻ chững chạc của Cố Văn Lan nữa.
Anh... chững chạc á?
Hình như có tồn tại đâu?
"Mà hình như đàn ông đều thế cả, tuổi lớn thế nào cũng vẫn sẽ có chút
trẻ con, ba con cũng thế đấy, phiền không chịu nổi!" Chu Mộc Lan cười,
hớn hở đến mức những nếp vằn nơi khóe mắt cũng rực rỡ hẳn lên.
"Thế ạ?" Khê Ngôn cũng cười theo, "Thật ra mẹ càng thích ba con thế
này chứ gì?"
"Thôi đi, chả biết xấu hổ gì cả," Chu Mộc Lan khẽ đẩy cô, bà nghiêm
trang nói: "Thằng bé đối xử với con thế nào?"
"Khá tốt." Khê Ngôn nói.
Chu Mộc Lan nhìn cô như nghiêm túc, lại như vui đùa, "Trên TV á,
mỗi lần cô con gái nói với bà mẹ là "khá tốt" thì lại chẳng tốt tí nào."
Khê Ngôn cảm thấy hơi buồn cười, "Mẹ, mẹ xem ít mấy phim truyền
hình drama 8 giờ tối đi được không, anh ấy rất tốt với con."
Chu Mộc Lan cực kì vui mừng, "Vậy là tốt rồi, mẹ tin thằng bé."
Khê Ngôn: "Thế mẹ có tin con không?"
Chu Mộc Lan: "Mẹ tin thằng bé, không tin sao mẹ dám gả con cho nó
được?"
Khê Ngôn cười cười, "Cũng đúng."