Khê Ngôn không biết Cố Văn Lan sẽ ăn Tết ở biệt thự nhà họ Cố hay
ở nhà.
Trước kia mỗi khi Tết đến thì đêm giao thừa cả nhà cô đều sẽ đến nhà
bà nội, tất cả mọi người túm tụm lại rất náo nhiệt để ăn bữa cơm tất niên,
nhà cô hai cách nhà bà nội không xa, sau khi cô ăn cơm ở nhà xong bèn
dẫn mấy đứa trẻ con sang nhà bà nội vừa xem xuân vãn vừa tán gẫu.
Khê Ngôn và Lý Khê Vũ nói chuyện phiếm với bà nội, khiêm thêm
chân châm trà đổ nước.
Đến 12 giờ đêm thì hai chị em sẽ đi miếu cầu nguyện, Khê Ngôn rất
thích khâu này trong toàn bộ các hoạt động Tết, vì đây là ước mong cho
một năm mới.
Không biết ngần ấy năm, mỗi ngày Tết âm lịch Cố Văn Lan đã trải
qua như thế nào, có điều thật ra cô cũng đoán được phần nào.
Lúc mua đồ xong đến đứng trước hàng dài quầy thu ngân để chờ tính
tiền thì Khê Ngôn thấy Chu Vũ, cậu đang né người chen ra khỏi một đám
đông, Khê Ngôn đưa đồ cho mẹ rồi nhanh chân chạy tới.
Người cô nhẹ nên rất nhanh đã đuổi kịp cậu, sau khi ra ngoài thì hô
lên: "Chu Vũ!"
Chu Vũ quay đầu, hơi kinh ngạc, "Cô... đến mua đồ ạ?"
Khê Ngôn thấy cậu thì rất vui, "Em đến đây với ai thế? Người trong
nhà đâu?"
Chu Vũ cụp mí mắt xuống, "Không có."
Khê Ngôn sửng sốt, "Không có cái gì cơ? Không đến đây với người
trong nhà à?"