Chu Mộc Lan vừa thấy một chàng trai chạy tới thì sáng mắt, "Ái chà
thằng nhóc này đẹp trai nhỉ," sau đó bà quay sang hỏi Khê Ngôn, "Học sinh
của con à? Con gọi thằng bé đến xách đồ giùm hả?"
Khê Ngôn: "..."
Chu Vũ nói "vâng" rồi chào: "Cháu chào dì."
Dì Chu vui tươi hớn hở nói: "Chào cháu chào cháu, nhóc đẹp trai tên
gì thế nhỉ?"
"Chu Vũ ạ."
"Chu Du à? Cái tên bị Gia Cát Lượng trong Tam Quốc làm tức chết
đấy á?"
"..."
Khê Ngôn nói: "Vũ, Vũ trong Nghiêu Thuấn Vũ , Đại Vũ trị thủy."
Chu Mộc Lan bỗng nhiên giật mình, "Vậy chắc chắn cậu nhóc sau này
sẽ thành tài rồi."
Khê Ngôn cười cười, "Đúng vậy, cậu ấy rất thông minh."
Cô nói xong thì hơi liếc Chu Vũ, cô hy vọng Chu Vũ nghe được lời
khẳng định của cô thì có thể được khích lệ, vừa lúc cậu cũng nhìn sang phía
cô, sau đó lại im lặng quay đi.
Chu Mộc Lan vỗ vỗ tay Chu Vũ, "Ôi chao, cháu ngại cái gì? Cô giáo
Lý nhà dì rất kỳ vọng vào cháu đấy, phải ngoan ngoãn học tập nhé."
Khê Ngôn nhìn cậu.
Chu Vũ gật gật đầu, "Vâng."