Chẳng qua giáo viên nào cũng thích học sinh ngoan ngoãn nghe lời,
chắc chắn là cô cũng có tâm lý như vậy với cậu.
--
Cố Văn Lan cảm thấy hôm nay tâm trạng của Cô giáo Lý rất tốt,
không phải là vì cô cười vui thế nào mà là cảm xúc cô vô ý bộc lộ ra khiến
anh biết, lúc anh cơm nước xong bèn nói: "Hôm nay em nhặt được tiền trên
đường à? Hưng phấn đến mức này luôn?"
Chính Khê Ngôn lại không hề phát hiện, "Có sao?"
"Sắp vui thành hoa nghênh xuân (*) rồi." Anh gác đũa xuống.
(*) Hoa nghênh xuân (Tên khoa học: Jasminum nudiflorum) hay còn
gọi là Chi Nhài hay hoa Lài, thường là loài hoa nở sớm nhất vào mùa xuân
nên được gọi là "Nghênh xuân".
"..." Cô quay sang liếc anh.
Khê Ngôn rửa bát ra ngoài xong thì thấy Cố Văn Lan đang ngồi đọc tư
liệu trên sô pha, cô nhanh nhẹn đến chỗ anh phấn khởi nói: "Hôm nay em
gặp Chu Vũ ngoài phố mua sắm."
Cố Văn Lan liếc cô, anh ném sách vở xuống bàn rồi bóc một gói kẹo
bông gòn ra, từ từ nói: "Ồ, hóa ra là gặp tên đàn ông khác trên đường à."
"Anh không thể nói chuyện nghiêm túc được hả?"
"Được," Cố Văn Lan cười cười, nhét một viên kẹo bông gòn vào
miệng cô, nói: "Ừm, gặp rồi, sau đó thì sao?"
Khê Ngôn nói: "Em định hôm nào gọi thằng bé đến nhà mình ăn cơm
để hỏi xem nó quyết định thế nào."