Cố Văn Lan quắp chân đẩy cô về phía mình, Khê Ngôn đứng không
vững nên ngã nhào vào người anh, anh ôm cô, đặt cô lên sô pha rồi áp ở
bên trên.
"Hái hoa thôi chứ nhỉ." Anh nói nhỏ.
"Anh --" Khê Ngôn cố đẩy anh ra, "Phiền phức!"
Cố Văn Lan nói nên mời Chu Vũ vào lúc anh cũng ở nhà, bởi vì cô
giáo với nam sinh gặp riêng thì dù có làm việc không trái với lương tâm
nhưng lời nói nhảm luôn rất đáng sợ, nói chung là cũng không ổn lắm.
Khê Ngôn nói em biết, em cũng định làm thế.
Cô mới nói xong lại bị Cố Văn Lan chọc ghẹo một hồi khiến Khê
Ngôn tức đến mức lờ anh đi hẳn một tiếng, làm Cố Văn Lan nghẹn gần
chết, từ đây anh sâu sắc cảm thấy, bác sĩ Cố không có cô giáo Lý thì chỉ có
thể là một con cá mặn mà thôi.
Trước đêm trừ tịch, Khâu Nam gọi điện thoại cho Cố Văn Lan bảo anh
đến họp với anh em một lần, đúng lúc Cố Văn Lan không cần trực ban, tan
làm sớm bèn lái xe dẫn luôn cô giáo Lý theo.
Từ ngày quán bar đó mở đến giờ Cố Văn Lan không đến đấy một lần
nào nữa, đơn giản là vì thằng cha Na Côn kia.
Khâu Nam nói: "Tôi cũng không thân với anh ta, anh ta là bạn của bạn
tôi, không phải, lão Cố à, có đến mức đấy đâu? Người ta cũng chưa làm gì
cậu mà!"
Cố Văn Lan cười lạnh, "Tên đó dám có ý đồ với vợ tôi, riêng cái đó
cũng có thể làm tôi phán cậu ta tử tội rồi."
"Cậu làm thái tử đến nghiện rồi à?" Khâu Nam hừ cười.