Cố Văn Lan cười như không cười, "Lấy vợ về mà không dành thời
gian với cô ấy thì lấy làm gì?"
Người nọ bị anh chặn họng bèn ngại ngùng im lặng.
Người bên cạnh chậc chậc, "Cậu không thể nói vậy được, dù sao cũng
cần không gian riêng tư chứ."
Cố Văn Lan nói: "Ờ, 360 độ quanh người cậu toàn không gian riêng
tư, làm sao mà hiểu được nỗi phiền muộn này."
Người bị chặn họng lúc nãy cười khúc khích.
Người nọ cũng tức cười: "Biết cậu có vợ rồi, hóa ra mang đến đây để
khoe à."
Lúc này Khâu Nam đi tới, "Tình cảm hai vợ chồng nhà cậu ta sâu
đậm, hai tên ngốc các cậu đứng đây làu bàu làm gì? Có tin nói nữa là bị
đánh không hả."
Người tìm Khê Ngôn nói chuyện phiếm chính là một phù dâu khác
trong hôn lễ của Khâu Nam, tên Xuân Na, cô ấy là một người phụ nữ xinh
đẹp, có mái tóc ngắn ngang vai, tính cách cũng rất thẳng thắn, có thể nói là
từ hôn lễ của Khâu Nam về sau, không có gì có thể khiến cô ấy hứng thú
hơn là cô giáo Lý
Xuân Na nói: "Để tôi kể cho mà nghe, ngày xưa tôi vẫn luôn hoài nghi
Cố Văn Lan định tu tiên đấy, không rượu không thuốc lá không gần nữ sắc,
ờ, Cố Văn Lan này là từ hồi cấp ba đến đại học năm hai nhé."
Khê Ngôn: "..."
Xuân Na: "Cô không biết đâu, năm chúng tôi học cấp ba ong bướm gì
đó đều yêu thầm cậu ta hết, mập ốm cao thấp, đúng kiểu trăm chim đua